Sinh nhật thành viên
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012
Giao lưu..
Giao lưu với Đại tá Lê Mã Lương - Anh hùng Quân đội
Đại tá Lê Mã Lương là người được phong tặng danh hiệu Anh Hùng các lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 21 tuổi
“Tôi rất tin tưởng vào thế hệ trẻ“, ông nhiều lần bày tỏ như vậy trong cuộc giao lưu...

Đại tá Lê Mã Lương đang giao lưu với độc giả VOVNEWS
* Thưa anh hùng Lê Mã Lương. Ông đã từng nói: "Cuộc đời đẹp nhất trên mặt trận đánh quân thù" Đó là thời chiến. Vậy trong thời bình thì cuộc đời sẽ đẹp nhất khi nào ạ? (Tran Vu, 27tuổi, Khuong Mai, Thanh Xuan, Ha Noi)
- Đại tá Lê Mã Lương: Ở tuổi 17, tôi tạm gác ước mơ vào trường đại học để lên đường ra trận. Trên một chặng đường hành quân ở quân khu 4, ban đêm dưới ngọn đèn dầu phòng không, tôi ghi nhật ký và cuối cùng ghi một hàng chữ là “Cuộc đời đẹp nhất trên mặt trận đánh quân thù”. Cuộc chiến đã lùi xa. Cho đến nay, giải phóng miền Nam đã trôi qua gần 30 năm, bằng sự nỗ lực của cả đất nước, dân tộc, chúng ta đã vượt ra khỏi những khó khăn, thử thách của nền kinh tế và đang từng bước ổn định, phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo của thế giới, vì vậy, theo tôi nghĩ, ngày nay trận tuyến "Cuộc đời đẹp nhất là trên mặt trận xoá nghèo nàn, lạc hậu", cũng là một trận tuyến cũng không kém phần gian khổ, hy sinh, ác liệt, thậm chí phải đổ bằng xương, máu. Chúng ta đang đứng trước cơ hội tốt, đồng thời là những thách thức, không có lý gì chúng ta không vượt qua. Tôi rất tin tưởng vào thế hệ sau 1975 có thể vững vàng trên mặt trận này để sánh vai với các nước khu vực và quốc tế.
* Chào Đại tá! Ông có thể kể cho chúng cháu nghe một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình khi ở chiến trường và trên cương vị công tác tại Bảo tàng Lịch sử Quân đội? Và một kỷ niệm nữa trong cuộc sống riêng tư của mình? (Vũ Hồng Quân, 25 tuổi, 1287/21Q Đường 3-2 F16 Q11, thành phố Hồ Chí Minh)
- Đại tá Lê Mã Lương: Trong suốt cuộc đời quân ngũ gần 40 năm, tôi đã đi hết chiều dài của đất nước và cả nước bạn (Campuchia và Lào). Tôi có nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất vẫn là: Trong trận bao vây ngày 28/4/1975, sau những ngày đêm thần tốc, chúng tôi bao vây căn cứ Nước Trong (khu vực ngoại vi của Sài Gòn). Do hành quân bằng xe cơ giới vừa đi vừa tác chiến, vì vậy công tác bảo đảm hậu cần với chúng tôi là điều hết sức khó khăn. Khi bao vây Trường Hạ sĩ quan thiết giáp ở căn cứ Nước Trong với quân số gồm 1.800 cán bộ chiến sĩ và hầu như không còn giọt nước trong bi-đông đựng nước. Trong khi đó, nhiệm vụ bao vây và tiêu diệt căn cứ Nước Trong là một trong những nhiệm vụ tối thượng của Trung đoàn 24, Sư đoàn 304 của tôi. Lúc đó tôi tròn 24 tuổi, là Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn với quân hàm Đại uý. Sau 3 ngày (tức là sau ngày 28 bước sang ngày 29), chúng tôi không còn giọt nước, chỉ có lương khô nên không thể nuốt nổi, cổ họng khô rát. Tôi cầm máy điện thoại gọi cho các cán bộ tiểu đoàn, động viên các chiến sĩ chịu đựng cơn thử thách khủng khiếp này, sẵn sàng xung phong vào trận chiến. Tôi gọi điện thoại cho họ nhưng không tài nào nói được vì khi cầm máy lên cổ họng tôi khô rát. Rất may một chiến sĩ liên lạc bò ra khỏi vị trí cách 50m dưới làn đạn pháo của địch phát hiện ra một chiếc giếng khô sâu chừng 30m, sau đó múc cho tôi một bát bùn. Cầm bát bùn trên tay, tôi đã nhấp một nhúm bùn để cho vào miệng. Tôi thấy một cảm giác lạ là lưỡi mềm, bùn ngọt như đường, lập tức tôi cầm máy điện thoại gọi cho chỉ huy các tiểu đoàn. Đến giờ G (tức 15 giờ), toàn trung đoàn xung phong đánh vào căn cứ Nước Trong và sau đó tiến thắng vào Sài Gòn. Có thể nói, đây là kể niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời chiến đấu của tôi.

* Thưa Đại tá, tôi thường nghe là quân đội ta từng bước hiện đại hoá, thế nhưng cách đây ít lâu, tôi đọc trên một tờ báo điện tử, thấy một nhà báo hỏi một sĩ quan Hải quân rằng: “Sao các chiến hạm từ những năm 1967-1968 đến nay vẫn còn dùng mà không hiện đại hoá gì cả?”. Mong được Đại tá trả lời trên báo VOVNews. Xin cảm ơn. (Tran Long, 37 tuổi, 1432 Jackson, Westminster, California-Hoa Kỳ).
- Đại tá Lê Mã Lương: Tôi nghĩ là hiện nay không chỉ riêng các bạn mà ngay cả tôi, một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi cũng rất quan tâm đến trang thiết bị trong quân đội. Nhưng có thể thấy rằng với một đất nước như Việt Nam, kinh tế Việt Nam còn nghèo, để có một hạm đội tương đối hiện đại không đơn giản chút nào. Nếu không tự mình đi lên, hoặc thông qua hợp tác, vay mượn thì đó là điều rất bất hợp lý đối với Việt Nam.
Nhưng thực tế Quân đội Việt Nam đã có những trang bị kỹ thuật mới và nhà máy quốc phòng của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã được đầu tư và phát triển khá mạnh, với mạng lưới nhà máy trong hệ thống cả nước. Các nhà máy này đã có các sản phẩm mới theo đơn đặt hàng của các đơn vị bộ đội. Trong điều kiện hiện nay, các đơn vị có được vũ khí đó để cải thiện trình độ chiến đấu, hiện đại hoá quân đội... cách đánh cũng có những bước phát triển mới. Về mặt quân sự có những điều không thể nói ra nhưng bạn có thể yên tâm là nhà nước đầu tư không nhỏ cho quốc phòng. Chúng tôi đã có những chuyến tham quan đến các đơn vị và rất vui, tin tưởng vì vũ khí mới và chiến lược mới của quân đội chúng ta.
* Khi đất nước có chiến tranh, quân thù hiện ra rất rõ trước mặt. Khi đất nước hoà bình, kẻ thù thật khó phát hiện. Theo ông, chúng ta phải làm thế nào để phát hiện ra kẻ thù trong cuộc sống hôm nay? (Tran Vu, 27tuổi, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội)
- Đại tá Lê Mã Lương: Dù là chiến tranh hay thời bình, việc phát hiện ra kẻ thù không đơn giản. Tuy nhiên, trong chiến tranh, mục tiêu của dân tộc Việt Nam là "Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do", cả nước dốc sức cho Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kẻ thù lộ diện rất rõ. Ngày nay, chúng ta có thể phân ra làm 2 loại kẻ thù: 1- Kẻ thù là các thế lực thù địch và lực lượng phản động luôn diễn biến hoà bình hết sức tinh vi; 2- Thói quan liêu, bảo thù, trì trệ, lãng phí và tham nhũng đã luôn thường trực trong ta và bên cạnh ta. Chúng ta có thể phát hiện ra được, nhưng tiêu diệt nó thì không đơn giản chút nào. Vì lẽ, bộ máy quản lý hành chính, quản lý xã hội, kinh tế và các lĩnh vực khác còn nhiều bất cập, cồng kềnh và kém hiệu lực. Biện pháp của chúng ta cũng chưa đủ sức để thực thi thật tốt những điều mà chúng ta phát hiện ra. Bên cạnh đó, một trong những điều nổi lên hàng đầu là bệnh quan liêu, hình thức vẫn còn phổ biến ở các địa phương cho nên chúng ta cần phải dũng cảm để nhận rõ những sai lầm, khuyết điểm trong thi hành luật pháp, trong quản lý xã hội. Có như vậy, bộ máy của Nhà nước mới trong sạch và có nhiều con người đủ tài, đức, lực để vượt qua.
* Thưa đại tá, cháu được biết, hiện nay ở Bảo tàng Lịch sử Quân đội Việt Nam có trưng bày khẩu súng mà Đại tá đã chiến đấu và lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Xin Đại tá cho biết những kỷ niệm đáng nhớ của mình với cây súng này? Nếu có thể, Đại tá có thể cho biết, cây súng đó tên là gì và bây giờ còn sử dụng được hay không? (Nguyễn Việt, 30 tuổi - Hà Nội)
- Đại tá Lê Mã Lương: Ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang lưu giữ một khẩu súng AK47, số hiệu 1754, được đưa về từ chiến trường miền Nam vào tháng 3/1971. Đó là khẩu súng của tôi, đã cùng tôi từ năm 1968 đến 1971 trải qua các trận chiến đấu liên tục ở Nam Lào, Khe Sanh (Quảng Trị). Cùng với khẩu súng này, tôi đã diệt 53 lính Mỹ, bắn cháy một trực thăng vũ trang. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với khẩu súng này là trận đánh ngày 28/7/1969, tại làng Vai, Khe Sanh. Giữa 12 giờ trưa, chúng tôi đụng độ với một đại đội thuỷ quân lục chiến Mỹ. Tôi là người đi đầu đội hình đại đội, cách anh em phía sau chừng 50 m. Tôi sa vào ổ phục kích của đại đội này và bị một lính Mỹ bắt sống. Tôi với lính Mỹ này vật lộn với nhau khoảng 2 phút, đồng đội hỗ trợ bắn bị thương tên lính Mỹ này và tôi thoát được, tiếp tục chiến đấu. Trong trận này tôi đã tiêu diệt 15 lính Mỹ. Đây là trận đánh đáng nhớ nhất của tôi. Cây súng này hiện vẫn có thể sử dụng được, ngắm tốt, bắn nổ rất giòn.
* Xin đại tá cho biết kỷ niệm nhớ nhất của đại tá trong cuộc đời quân ngũ là gì ạ? Và mối quan tâm nhất hiện nay của đại tá là gì ạ? (Nguyễn Quốc Hùng, 25tuổi, Thanh Sơn- Phú Thọ)
- Đại tá Lê Mã Lương: Kỷ niệm đáng nhớ nhất tôi đã đề cập ở trên. Đối với tôi, nếu không có bùn thì sẽ bị ngất đi và không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình được. Đến bây giờ, dù có ăn thứ gì, uống nước gì ngon đến mấy tôi vẫn không thể quên được cảm giác rất ngọt của vị bùn lúc đó.
Mối quan tâm lớn nhất của tôi hiện nay là trẻ con không còn lang thang và cơ nhỡ, bớt đi những nỗi đau của những gia đình có con và em bị nhiễm chất độc màu da cam. Khi nhìn vào những đứa trẻ như vậy, có thể nói không cầm lòng được vì chúng tôi đã từng trải qua những trận bị thả chất độc màu da cam, nhưng tôi có may mắn hơn những đồng đội là đã sinh ra những đứa con không bị nhiễm chất độc màu da cam.
* Có ý kiến cho rằng một bộ phận nhỏ trong lớp trẻ ngày nay không còn quan tâm đến truyền thống của cha anh ngày trước, đại tá suy nghĩ thế nào về ý kiến này?( Một bạn đọc ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
- Đại tá Lê Mã Lương: Tôi cũng đã từng nghe ở đâu đó ý kiến này. Tôi rất ngạc nhiên và tự hỏi rằng bộ phận này là bộ phận nào và ở đâu. Nếu nói như thế thì không có sự tách bạch. Tôi có một cảm nhận không hẳn là như vậy. Bởi vì dân tộc Việt Nam, mỗi gia đình hầu như có một người lính và hầu như gia đình nào cũng có những người thân của mình, hoặc đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, hoặc mang trên mình những thương tích. Và một dân tộc có truyền thống chống giặc ngoại xâm như vậy, các thế hệ nối tiếp nhau như vậy thì không thể có bộ phận nào, hay có nhiều người quay lưng lại quá khứ.
* Được biết, đại tá đang phụ trách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đại tá có thể cho biết khách đến thăm Bảo tàng đến từ đâu, họ quan tâm nhất chủ đề, hiện vật nào trong Bảo tàng? Là người công tác lâu năm trong ngành bảo tàng, đại tá suy nghĩ như thế nào về công tác bảo tồn di tích hiện nay ở nước ta?( Song Thu, 45tuổi, phường Láng Thượng, Đống Đa)
- Đại tá Lê Mã Lương: Khách đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đủ các lứa tuổi, từ những người cao niên cho đến các cháu nhi đồng. Mỗi một năm Bảo tàng thu hút từ 45 đến 60 vạn khách thăm quan, trong đó có 20 đến 25 vạn khách là người nước ngoài đến từ 170 quốc gia trên thế giới. Điều mà các khách tham quan quan tâm là những sự kiện, hiện vật liên quan đến giai đoạn chiến đấu, thử thách cực kỳ khắc nghiệt của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh ở những thời điểm năm 1945-1946 và thời điểm 1953-1954, 1965-1968, 1972, 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" và Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Hiện nay, ở Bảo tàng có 16 vạn hiện vật. Đây là số lượng hiện vật nhiều nhất trong số 116 bảo tàng ở Việt Nam. Khách tham quan thường quan tâm đến đối tượng hiện vật như: Hiện vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng quân đội. Ở Bảo tàng, có một chiếc máy bay Mig 21 mà khách ở các lứa tuổi đặc biệt quan tâm. Chiếc máy bay này đã bắn rơi 14 máy bay của Mỹ trong hai năm 1966-1967. 9 phi công của ta lần lượt cất cánh trên chiếc máy bay này, trong đó đã có 6 phi công trở thành anh hùng trên chiếc máy bay này. Và bây giờ, chiếc Mig này là 1 trong 34 bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Về việc bảo tồn: Bảo tàng Lịch sử Quân sự đang quản lý hàng ngàn di tích lịch sử quân sự nằm trong hệ thống di tích quốc gia. Hầu hết các di tích đã xuống cấp nghiêm trọng, có những di tích đã trở thành phế tích. Đây là một nguy cơ cảnh báo cho sự ra đi của các di tích quý báu của lịch sử dựng nước và giữ nước 4.000 năm của dân tộc Việt Nam. Trong đó, có những di tích nằm ngay trong khu vực Hoàng Thành mà Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang hàng ngày sống chung và nhìn những di tích đó, bị khí hậu, thiên nhiên, con người bào mòn. Đây là một điều rất đáng tiếc và điều trăn trở đối với những người làm bảo tồn một hệ thống di sản văn hoá lịch sử vô giá như vậy của dân tộc ta. Vừa qua, chúng tôi đã góp phần khôi phục lại một số di tích ở Điện Biên Phủ, Quảng Trị, Chiến khu D, An toàn Khu và ngay cả ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Với những gì có thể làm và với trách nhiệm của mình, chúng tôi cũng sẽ làm hết sức mình để bảo vệ một cách tốt nhất.
* Tôi muốn biết tóm lược về bản thân Đại tá Lê Mã Lương (Luu Gia Bao, 30 tuổi, Đại Thắng- Đại Lộc- Quảng Nam)
- Đại tá Lê Mã Lương: Tôi có hai anh em. Tôi là con trai đầu, cả hai đều trong quân ngũ. Cha tôi là một liệt sĩ, hy sinh ở Điện Biên Phủ khi tôi lên 4 tuổi. Bà nội tôi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Năm lên 10 tuổi tôi được Nhà nước nuôi ăn học. 17 tuổi, tôi từ biệt ước mơ vào đại học, cầm súng lên đường gia nhập quân đội. 18 tuổi bị thương nặng và bị hỏng một mắt, cùng nhiều vết thương khác. Đến 24 tuổi, khi trở thành cán bộ trung đoàn, tôi đã bị thương 3 lần. Tôi đã chỉ huy và trực tiếp chiến đấu hàng trăm trận, diệt 79 địch, trong đó có 53 Mỹ, bắn cháy 1 máy bay, 1 xe tăng. Kết thúc chiến tranh, sau 1975, tôi tiếp tục chỉ huy chiến đấu ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc. Sau đó đi học. Sau 4 năm tốt nghiệp khoa Sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi làm Luận văn Tiến sĩ ở khoa Sử - ĐHTH, và trở thành cán bộ nghiên cứu. Tháng 6/1998, tôi nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tôi có vợ và ba con. Con gái cả phục vụ trong quân đội và hiện đang ở CHLB Đức. Con gái thứ hai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật quân đội và con trai út đang học Đại học bên Anh.
* Hiện nay điều gì là quan trọng nhất để giúp Quân đội nhân dân Việt Nam có thể sẵn sàng ứng phó với các sự kiện bất ngờ xảy ra? (bạn đọc không nêu tên)
- Đại tá Lê Mã Lương: Điều quan trọng nhất của quân đội nhân dân Việt Nam là trạng thái tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Đó là vấn đề mấu chốt và căn bản nhất vì quân đội Việt Nam đã thừa hưởng sức mạnh truyền thống của cha ông ta và sức mạnh của bản thân mình trải qua trong chiến tranh giải phóng và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội Việt Nam, khi xảy ra chiến tranh, luôn luôn phải chiến đấu với sức mạnh tăng gấp hàng chục lần kể cả về mặt trang bị, vũ khí, phương tiện cũng như về con người. Vì vậy, yếu tố tinh thần của quân đội là vấn đề căn bản nhất, trở thành truyền thống, máu thịt của quân đội. Và Quân đội ta đã thừa hưởng sức mạnh trong chiến tranh nhân dân, đó là: Hậu phương vững chắc, tinh thần quân đội cao và số lượng trang bị vũ khí. Đó là vấn đề quan trọng nhất, không thể thiếu yếu tố nào cả.
* Thưa Đại tá, chúng cháu được nghe rất nhiều về tinh thần chiến đấu của quân đội ta trong thời chiến và hiện nay trên thế giới vẫn còn nhiều cuộc chiến gay go đẫm máu. Vậy theo đại tá yếu tố nào làm nên khí phách anh hùng của quân đội ta trong những thời điểm khó khăn gian khổ đó?( Nguyen Van Toan, 32tuổi, Học Viên Công Nghệ Châu Á)
- Đại tá Lê Mã Lương: Theo tôi, đó là, quân đội ta, những lớp chiến sĩ quân đội kế tiếp nhau kế thừa được truyền thống khí phách của dân tộc. Đó là văn hoá quân sự Việt Nam. Truyền thống đó đã ngấm vào trong mỗi người lính, tạo nên một tinh thần chiến đấu, một sức mạnh vật chất, qua những khó khăn, thử thách đã nảy ra những sáng tạo trong đánh địch. Trên thế giới, quân đội Việt Nam là lực lượng duy nhất bắn rơi máy bay B52. Máy bay B52 đã được cải tiến và tham gia chiến tranh ở một số nước nhưng chưa có nước nào khác bắn rơi được loại máy bay này. Tôi cho rằng, yếu tố tinh thần là quan trọng nhất. Nó giúp quân đội Việt Nam vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được để chiến thắng kẻ thù. Tóm lại, đó là sức mạnh tinh thần được hun đúc, tôi luyện qua hàng nghìn năm đánh giặc.
* Tôi cũng là thế hệ đã từng viết những bài tập làm văn, bình luận câu "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù" và thú thật cũng "phải lòng" ông với câu nói này. Đến hôm nay qua VOVNEWS mới được biết mặt người anh hùng đẹp trai và dũng cảm. Vợ ông có phải là người đã "phải lòng" ông vì câu nói đó không? (Ngọc Liên, 49 tuổi, 68 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)
- Đại tá Lê Mã Lương: (Cười). Có lẽ bạn đánh giá tôi hơi cao. Về lòng dũng cảm thì tôi nhận, còn đẹp trai thì chưa đạt đâu bạn a. Tôi cũng phải nói một điều mà chưa từng nói ra, đó là: đối với những cô gái thời chống Mỹ, hình ảnh của những người lính quả cảm đối với các cô gái là thần tượng và có thể họ đã đưa tôi vào thần tượng đó và có nhiều cô gái phải lòng tôi, trong đó có vợ tôi. Đến bây giờ, mỗi lần ở đâu, gặp ai đó, họ đều nói rằng "anh đã từng là thần tượng của tôi" và tôi cảm thấy rất vui. Tôi trả lời như vậy không biết bạn đã thoả mãn chưa? Cảm ơn bạn.
* Thưa đại tá, cảm giác của đại tá khi lần đầu tiên cầm súng chiến đấu với quân thù như thế nào? Khi nhập ngũ đại tá đã có người yêu chưa ạ? (Hùng, Phú Thọ)
- Đại tá Lê Mã Lương: Năm 17 tuổi, rời ghế nhà trường sau một thời gian huấn luyện, những học sinh thế hệ tôi bước vào những trận đánh lớn. Trận đầu tiên, khi chúng tôi bò đến điểm xuất phát nằm chờ lệnh xung phong để nổ súng vào đồn địch, có một cảm xúc rất khó tả, người lâng lâng, xúc động, hồi hộp. Cho đến khi được lệnh nổ súng thì hết cảm giác ấy. Đấy là cảm giác đầu tiên, duy nhất trong cuộc đời cầm súng của mình. Sau này cảm xúc trở nên chai lì, bản lĩnh trong các trận đánh nâng lên vì đã là cựu binh. Sau này hỏi lại thì tôi cũng biết rất nhiều đồng đội có tâm trạng giống mình.
* Bác có thể kể về trận đánh đã làm cho bác trở thành Anh hùng không ạ? (Nguyễn Hòa Nam - Hải Dương)
- Đại tá Lê Mã Lương: Năm 21 tuổi, tôi được phong Anh hùng với quân hàm Trung uý và ở vào trong số các anh hùng quân đội còn trẻ măng. Khi được tuyên dương Anh hùng, chúng tôi đang bước vào cuộc chiến đấu hào hùng và liên tục cho nên không có thời gian để nghĩ về mình mà chỉ nghĩ đến việc mình làm sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
* Thưa chú, chắc trong cuộc đời chiến đấu của mình, chú đã có lúc cận kề cái chết, lúc đó chú có sợ không ? Trong đời, chú sợ nhất điều gì ? (Hà Sơn Phạm, UK)
- Đại tá Lê Mã Lương: Trong chiến đấu, có những lúc cận kề với cái chết, tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi. Nhưng khi ra khỏi cuộc chiến đấu, trong một lần lang thang trong rừng, đối đầu với một con rắn hổ mang bành, tôi suýt bỏ mạng và đấy là nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời và cũng là duy nhất.
* Thưa chú, hiện nay có một vài thanh niên đến tuổi nhập ngũ nhưng lại tìm cách để không phải làm nghĩa vụ quân sự, chú nghĩ sao về điều này và nếu có thể chú hãy cho họ vài lời khuyên?(Minh Tuấn, 23tuổi, Thanh Xuân-Hà Nội)
- Đại tá Lê Mã Lương: Tôi không hiểu tại sao họ lại trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. Bởi vì nghĩa vụ quân sự là quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc mà bất kỳ một thanh niên trai tráng nào cũng phải thực hiện, nếu không thì sẽ trở thành những con người hèn nhát, cơ hội và quay lưng lại với một quá khứ hào hùng của đất nước mình.
* Anh đã bao giờ được gặp Bác Hồ chưa, anh có thể kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất của mình về Bác? (Thu Hồng, 48 tuổi, Khu tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội)
- Đại tá Lê Mã Lương: Tôi được gặp Bác một lần vào tháng 7/1968 tại Quân Y viện 108. Tôi được biết, hồi đó sức khỏe của Bác bắt đầu yếu. Chúng tôi được thông báo là hôm nay vệ sinh sạch sẽ, ăn mặc chỉn chu để kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ. Khi Bác vào đến cửa, các bác sĩ giới thiệu là ở đây có mấy đồng chí thương binh nặng, Bác đến bắt tay từng người. Tôi cầm tay Bác rất chặt, nước mắt lưng tròng. Tôi không bao giờ có thể quên được kỷ niệm này.
* Đồng chí có thường hay liên lạc với bạn bè cũ trong chiến đấu không, bạn bè thân của đồng chí hiện nay làm gì? (Hồ Nguyên Hải, bộ đội nghỉ hưu tại Tam Thanh, Phú Thọ)
- Đại tá Lê Mã Lương: Do môi trường công tác của tôi nên thường xuyên được tiếp xúc với bạn bè (vì Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có rất đông khách đến tham quan). Và có những người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở các vùng sâu, vùng xa cũng thường liên lạc khi tôi đi công tác đến đó. Bên cạnh đó còn có những cựu chiến binh khác thường xuyên viết thư cho tôi. Có ngày tôi nhận được từ 5-7 thư, trung bình mỗi tháng nhận từ 25-30 lá thư. Nhiều người bạn của tôi đã trở thành những nhà khoa học, những tướng lĩnh giữ những trọng trách trong quân đội, những nhà kinh tế hay có những bạn về vui cảnh đồng quê...
* Được biết, trước quân thù anh là một chiến sĩ kiên cường. Vậy trước cuộc sống đời thường, anh đã bao giờ bị lung lay ý chí trước một hoàn cảnh hay khó khăn nào chưa? (Thạch Hùng, 56 tuổi, khu tập thể quân đội Láng Trung, Hà Nội)
- Đại tá Lê Mã Lương: Trong cuộc sống đời thường có muôn vàn điều bất ngờ xảy ra, nhưng chưa bao giờ tôi bị lung lạc hoặc giảm ý chí. Vì bản thân là một người sinh ra và lớn lên luôn phải tự vượt lên chính mình. 18 tuổi đã bị thương hỏng mắt và tôi đã tự rèn luyện để trở lại quân ngũ. Sau đó có hai lần bị thương, tôi tiếp tục trở lại quân ngũ. Trong cuộc sống, không còn khó khăn thử thách nào lớn hơn thế nữa. Bản thân tôi luôn có những niềm tin vào bản thân và tương lai.
Cuộc giao lưu kết thúc vào 16 giờ 30 phút. Còn rất nhiều câu hỏi của độc giả trong và ngoài nước vẫn tiếp tục gửi tới Đại tá Lê Mã Lương qua VOVNEWS. Đại tá Lê Mã Lương cho biết ông cảm thấy rất vui và thú vị khi đọc và trả lời các câu hỏi của các độc giả, thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như của VOVNEWS. Thay mặt những độc giả, thính giả, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 Ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin chúc Anh hùng Quân đội, Đại tá Lê Mã Lương luôn mạnh khoẻ, tươi trẻ như chính nghị lực phi thường của ông mà một thời thế hệ thanh niên Việt Nam yêu mến, kính phục. Chuyên mục "Diễn đàn và Giao lưu" VOVNEWS
Lê Đống @ 08:12 05/05/2012
Số lượt xem: 197
- Trò chuyện với huyền thoại sống (05/05/12)
- Thư tình thời chiến (05/05/12)
- Mối tình đậm chất thơ (05/05/12)
- Ông lão ... (03/05/12)
- Người vợ... (02/05/12)
Các ý kiến mới nhất