Sinh nhật thành viên

............

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012

Gốc > Nhân vật, sự kiện >

Thư tình thời chiến

Kỷ niệm 36 năm giải phóng miền Nam:

Những lá thư tình thời chiến

Thiếu tướng Lê Mã Lương

(VOV) - Những cánh thư tình thời chiến vẫn luôn vẹn nguyên những giá trị tinh thần tuy dung dị nhưng vô cùng ý nghĩa, không chỉ với những người trong cuộc

Chiến tranh đã lùi xa nhưng kỷ vật thời chiến thì vẫn còn đó, trong đó có những bức thư tình mà chúng ta, thế hệ con cháu mỗi khi đọc hay nghe được đều cảm thấy tự hào về cha ông - những người đã hy sinh hạnh phúc cá nhân, sẵn sàng ra chiến trường để chiến đấu, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc:

“Em vẫn chờ người đi chiến đấu

Anh yêu ơi, em vẫn đợi chờ anh

Em chờ anh không nghĩ đến dài lâu…

… Khi quê hương quân xâm lược bạo tàn

Gây bao cảnh tang thương tang tóc

Mẹ cha còn vất vả sớm hôm…

… Anh ra đi bảo vệ quê nhà

Đi anh nhé lập nhiều thành tích

Có hình em luôn theo bước anh đi

Thương anh mãi em đợi chờ mãi

Chiến thằng trở về ta sẽ xum họp cùng nhau”

Đây là một trong hàng trăm lá thư đã được bà Lê Thị Bích Đào gửi cho chồng mình - anh hùng Lê Mã Lương trong suốt 4 năm xa cách vì chiến tranh. Những bức thư tình chứa chan tình cảm nhưng vẫn luôn có những lời động viên nhau vượt qua gian khó, chờ mong ngày đất nước thống nhất để đoàn tụ. Và, bây giờ những bức thư đó vẫn được gìn giữ cẩn thận như một kỷ vật tình yêu của một thời không thể nào quên.

Số nhà 56, ngõ 580, đường Trường Chinh, Hà Nội là nơi ở và lưu giữ những kỷ vật thời chiến của vợ chồng anh hùng Lê Mã Lương trong suốt 40 năm qua. Cẩn thận lật giở từng lá thư, bà Đào kể: “Trong này có hàng trăm lá thư được viết từ năm 1971-1975, hồi ấy viết và gửi đi có thể một tuần một lá hoặc một tháng vài lá thư vì thời chiến mà. Sau chiến tranh thì tôi cứ cất kỹ, vật kỷ niệm của mình thì đi đâu mình cũng mang theo, nó theo mình suốt đời…”.

Anh hùng Lê Mã Lương và bà Lê Thị Bích Đào yêu nhau năm 1971, kể từ đó đến khi kết hôn rồi sau khi đất nước hòa bình thống nhất, thời gian hai vợ chồng ở bên nhau rất ít. Những lá thư là cầu nối duy nhất để ông bà liên hệ, tiếp thêm cho nhau sức mạnh vượt qua “mưa bom bão đạn”. Bà Đào cho biết thêm: “Những lá thư tôi gửi cho anh ghi những lời động viên anh luôn lập chiến công, hoàn thành công tác xuất sắc, anh yên tâm ra trận có hoa đào nở trong lòng để anh lập thành tích…”.

Rồi lần lượt 3 người con ra đời. Bao vất vả lo toan việc gia đình chăm sóc, dạy dỗ các con đều một mình bà gánh vác. Nhưng trong những lá thư gửi đi chiến trường, vợ vẫn động viên chồng yên tâm chiến đấu. “Chia tay thời đó rất bịn rịn, tôi nhớ kỷ niệm khi đang có bầu con trai thì anh có lệnh lên Vị Xuyên, khi anh lên ô tô ngồi, tôi đi mua quạt cho anh. Mua xong tôi chỉ còn vài đồng để mua mớ rau để mẹ con chấm muối ăn, khó khăn thế nhưng vẫn động viên anh chiến đấu, anh không biết mà tôi cũng không nói…” -bà Đào nhớ lại.

Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1972, bà đã làm một tấm bưu thiếp, trong đó có ghi: “…Mong anh luôn mạnh khỏe, lập nhiều thành tích xuất sắc. Hậu phương luôn cố gắng thi đua với tiền tuyến. Chờ anh, chờ chiến thắng của lòng dũng cảm, của nghị lực phi thường…”.

Còn anh hùng Lê Mã Lương sau những trận chiến ác liệt vẫn viết thư về cho vợ. Trong lá thư viết ngày 10/4/1973, ông đã viết: “Thấm thoắt đã gần một năm kể từ khi chúng ta xa nhau… Nghĩ lại buổi lên đường cũng buồn cười em nhỉ? Tiễn người thương ra trận bằng một bữa mít, rồi xoay lưng lại khi người thương đi qua. Mỗi lần nhớ em, anh lại không quên được cô gái ngồi giữa cánh đồng, xoay lưng lại với những người ra tiền tuyến…”.

Giờ đây, những bức thư đã úa màu theo thời gian, nhưng ông bà vẫn lưu giữ rất cẩn thận, bởi theo bà Đào, những lá thư ấy như kỷ vật quý của gia đình để thế hệ cháu con sau này hiểu được cha mẹ, ông bà mình đã có một tình yêu trong sáng, tình yêu được thử thách, tôi luyện trong lửa đạn chiến tranh. Chị Lê Hoàng Anh – con gái thứ 2 của ông bà hiện đang công tác ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết: “Bachị em tôi đều rất tự hào về bố mẹ, tự bản thân lúc nào cũng cố gắng vươn lên xứng đáng với sự hy sinh của bố mẹ. Hiện tôi đang là trợ lý thiết kế nội thất cho Bảo tàng, công việc của tôi là thiết kế trưng bày, đóng góp vào giáo dục truyền thống của đất nước. Có lẽ tôi yêu quân đội có thể là ảnh hưởng từ bố”.

 

Thiếu tướng Lê Mã Lương tham gia quân đội từ năm 1967, giữa thời điểm Mỹ leo thang đánh phá miền bắc nhằm chia cắt sự chi viện cho miền nam. Tháng 5/1971, khi mới ở tuổi 21, Thiếu tướng Lê Mã Lương đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng.

Năm 1998, Thiếu tướng, anh hùng Lê Mã Lương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ông đã cùng đồng đội của mình lưu giữ 16 vạn hiện vật và tiến hành sưu tầm hơn 2 vạn hiện vật trong chiến tranh, trong đó có nhiều hiện vật có giá trị cao, góp phần thu hút công chúng đến thăm Bảo tàng.

Hiện nay tuy không còn làm công tác quản lý nhưng Thiếu tướng, Anh hùng Lê Mã Lương vẫn tiếp tục duy trì công việc giữ gìn và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa của dân tộc./.

Tôi may mắn có hậu phương tốt

 PV: Thưa Thiếu tướng, Anh hùng Lê Mã Lương, hiện nay Viện Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam đã trưng bày hơn 50 hiện vật thời chiến do ông đã lưu giữ, trong đó có những lá thư tình của ông bà. Vậy xin ông cho biết ông, bà đã giữ được bao nhiêu bức thư như vậy?

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Có lẽ là hàng trăm lá thư, những lá thư khi còn học ở ngoài bắc gửi cho nhau, những lá thư tôi ở chiến trường này chiến trường kia gửi về, những lá thư vợ gửi, con gửi cho bố. Nó là đồ vật, kỷ niệm của chiến trường thì những lá thư chiếm vị trí quan trọng.

 

Vợ chồng Thiếu tướng Lê Mã Lương

PV: Vì sao ông bà lại lưu giữ được khá đầy đủ những lá thư này, điều rất ngạc nhiên là khi xem những lá thư này dễ thấy rằng dù đã 40 năm qua đi nhưng phần lớn những lá thư vẫn không bị nhàu nát?

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Những lá thư thường tôi không giữ ở bên mình, có điều kiện là gửi về nhà và sau này khi có người yêu rồi thì chuyển cho người yêu, sau đó người yêu từ Quảng Trị về Hà Nội, vì Hà Nội là hậu phương lớn vững chắc, những gì gửi về Hà Nội là yên tâm rồi, những gì giữ được thời đó trở thành vô giá. Bây giờ những lá thư này cùng quyển nhật ký vẫn được chúng tôi cất giữ cẩn thận trong một cái hộp.

PV: Hậu phương và tiền tuyến cách xa hàng trăm cây số, mỗi một lần nhận được thư, ông thường chia sẻ niềm vui, cảm xúc này với ai, thưa ông?

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Đối với người lính trong chiến tranh bất kỳ lá thư, tờ báo vui buồn của một cá nhân, dù là chiến sĩ, đại đội trưởng sẽ không còn là của họ nữa. Cho dù đó là lá thư người vợ gửi cho người lính đó, người con gửi cho người bố. Lá thư khi đến tay người nhận nó là sự sẻ chia cho tất cả mọi người. Vì trong khu rừng sâu, xa hậu phương như thế, thậm chí hàng năm mới nhận được, mọi người cùng sẻ chia sự mất mát, vui mừng. Những người lính coi đó như là của chung, nên tạo ra tình cảm gắn bó đồng chí. Thời đó không có gì riêng, một điếu thuốc lá ngắt ra nhiều người hút, tình cảm của hậu phương đối với tiền tuyến cũng vậy.

PV: Trong những lá thư đã nhận được, có lá thư nào để lại cho ông kỷ niệm sâu sắc, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Tháng 5/1975, sau khi giải phóng Sài Gòn, đơn vị ra căn cứ tổng kho Long Bình, đó là một trong những kho chứa vũ khí trang bị lớn nhất của Mỹ. Tôi nhận được lá thư và một cái ảnh, người đưa thư là Sư đoàn trưởng - Đại tá Hoàng Đan. Ông đến trung đoàn tôi và bảo tôi có lá thư của vợ gửi. Tôi nói với anh là theo tôi tính thì vợ tôi có thể sinh con vào tháng 4. Tôi mở lá thư ra vừa ngạc nhiên vừa xúc động vì con gái mới có một tháng tuổi chụp đang nằm ngửa đỏ hỏn. Thư vợ viết lời lẽ ngắn nhưng súc tích, đó là một trong những lá thư để trong tôi kỷ niệm sâu sắc nhất. Cứ đứng đọc rồi mở ảnh xem mà ông chỉ huy đi lúc nào không biết nữa. Lá thư và ảnh đó vẫn còn được giữ đến bây giờ.

Cuối tháng 3 vừa rồi, có một phóng viên đến hỏi gia đình có lưu giữ lại những cuốn nhật ký và thư, nhà tôi tìm ra hộp đựng nhật ký và thư, lúc bấy giờ tôi tranh thủ đọc một vài lá, có những lá thư thấm mồ hôi, giọt nước mắt đọng lại trên lá thư, có lá thư bị úa, bị rách chuyển cho người hành quân ra Bắc, có lá thư bị xé đôi phải gắn lại. Tôi xem lại trào lên kỷ niệm.

PV: Trong cuộc chiến tranh kéo dài và ác liệt, việc có được hậu phương - một gia đình vợ con luôn hướng về người cha nơi tiền tuyến đã làm ấm lòng hơn rất nhiều đối với những người cầm súng chiến đấu…?

Thiếu tướng Lê Mã Lương:Tôi có may mắn có hậu phương tốt, người vợ kiên cường sống trong thời kỳ cuối của chiến tranh, trong thời kỳ bao cấp… kinh tế của gia đình gặp vô vàn khó khăn, tôi đều không có mặt ở nhà. Suốt từ năm 1974 cho đến năm 1998 tôi mới về Hà Nội. Suốt 25 năm đó, chiến trường này đến chiến trường kia, rồi đi học… tất cả phó thác cho người vợ kiên cường đảm đang. Đơn thân nuôi con khôn lớn trưởng thành. Cũng có thể nói tôi đã chọn được bạn đời rất chuẩn mực, sống thủy chung và hoàn thành công việc của xã hội với tư cách một giáo viên.

Với tôi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, lập chiến công, những tấm huấn chương được nhận có sự chia sẻ, có công rất lớn của người bạn đời của mình.

PV: Truyền thống hy sinh, cống hiến hết mình cho đất nước đã được ông bà truyền lại cho thế hệ con cháu trong gia đình như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Lê Mã Lương:Vợ chồng tôi không nói nhiều với con nhưng sống để con kính trọng, cái đó là giáo dục lớn nhất. Chúng tôi đã phấn đấu và giữ được như vậy, sống hết mình với đồng đội, có trách nhiệm với gia đình mình và luôn làm gương cho con cái, không cần đao to búa lớn. Mọi cái nói nhiều chưa chắc con đã tiếp thu tốt mà con thấy bố mẹ sống với làng xóm, tình nghĩa, lời nói, việc làm của mình có sức thuyết phục rất lớn.

Bên cạnh đó, có những dịp đưa vợ con đến các nơi, tôi lần lượt đưa họ đến những nơi mà cha anh đã hy sinh để cùng con cái đến thắp hương. Chính cái đó là giáo dục sâu sắc hơn những bài triết lý. Định hướng cho con nên đọc cái này, đi thăm nơi kia, đưa con đi thăm vị tướng lừng danh, đi thăm gia đình bị chất độc da cam…, không có giáo dục gì hơn  chính bằng gương của bố mẹ./.

Mai Hương (thực hiện)


Nhắn tin cho tác giả
Lê Đống @ 07:35 05/05/2012
Số lượt xem: 205
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Ngày tham gia thành viên violet -28/02/2009