Sinh nhật thành viên
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012
Liệt sĩ...
“Liệt sỹ” trở về sau 40 năm: Hai thế hệ một tấm lòng
(Dân trí) - Trong vòng tay đồng đội, bạn bè ông đã cười, đã khóc đã chia vơi đi những đơn đau mà chiến tranh tàn khốc gieo lại suốt 40 năm dài…
>> Liệt sĩ trở về sau 40 năm lang bạt đói rách
Tri ân những con người cũ
Có lẽ ông Phan Hữu Được sẽ trở thành liệt sỹ hẳn nếu như sau khi bị thương rồi trôi dạt vào bờ mà không được ông Hiệu cứu vớt. Người đàn ông nghèo sống bên bờ sông Mê Kông ấy đã cứu ông rồi tận tình dùng lá cây, rễ cây rừng để cứu chữa. Kết quả khám bệnh mới đây nhất tại Bệnh viện Đại học y Hải Phòng cho thấy, trên cơ thể ông có rất nhiều vết xương gãy đã có từ rất lâu nhưng không được băng bó nên giờ vẫn chưa liền.
Những rau rừng, những hạt gạo hiếm hoi đã được ông Hiệu để dành để nấu cháo loãng cứu sức người “liệt sỹ”. Từ đó cho đến hết chiến tranh, ông Hiệu nhận ông Được làm em nuôi và cho ở cùng gia đình. Một cơ thể đầy thương tật ông đã đương đầu với những đau đớn, với những nhức buốt trong sự yêu thương giản dị của ông Hiệu.
Khi bom đạn ngừng rơi, ông Được được người anh nuôi gửi theo đoàn người tránh nạn ở Campuchia về lại miền nam Việt Nam với hi vọng giúp ông tìm lại được gia đình. Trí nhớ chỉ là con số không ông biết mình là ai, ở đâu mà tìm về? Thế là lang thang, là đói rách, là cô đơn, đau đớn.
Ông Được kể: “Cái chân tôi cứ mưa xuống là đau buốt, sưng vù lên chỉ có thể kéo lê giữa đương. Còn cái đầu thì quay quay không nhìn thấy gì cả. Những ngày đấy, tôi đói lắm.”
Người công nhân cao su nghèo chỉ có thể giúp ông Được có thế. Hàng năm, vào mùa lấy mủ cao su, anh Tài, con ruột ông Đào lại dẫn ông Được sang lại cam phu chia đi làm thuê. Những lúc trái gió trở trời, Tài chăm sóc ông tận tình.
Ngày trở về của ông Được cũng nhờ lòng tốt của hai bố con người lính trẻ Phan Xuân Biên, Bộ tư lệnh Hải Quân Hải Phòng. Anh Biên tâm sự: “Tôi nghe đứa bạn tôi bảo là có ông Được, em ông Cầu, người Hải Phòng đi bộ đội rồi bị thương mất trí nhớ cần tìm lại gia đình. Thấy thương quá, một mặt nhờ tiếp mọi người, một mặt tôi gọi điện thoại cho bố để xem cụ lớn tuổi cụ có giúp được gì không.”
Còn ông Cứ (bố anh Biên) cho biết: “Khi nghe con trai tôi nói vậy tôi linh cảm ngay đên ông Phan Hữu Được liệt sỹ 40 năm, em ông Phan Hữu Cầu, cách nhà tôi có 200 mét.”
Cùng nhiệt tình, cùng mong muốn tìm lại nơi nương tựa thân thích nhất cho một người đồng bào cô đơn, đói khổ suốt 40 qua, họ - những con người cũ của hai thế hệ - đã giúp ông Được trở lại căn nhà xưa trong vòng tay của 2 người cháu.
Ấm lòng ngày về
Trong vòng tay đồng đội, những ngày qua, ông Được đã dần khôi phục trí nhớ. Đặc biệt, có rất nhiều người lính trẻ, trong quân phục màu xanh, tìm về tận nơi thăm hỏi động viên người cựu binh trở về sau cuộc chiến. Hai thế hệ, những người đồng đội già tràn nước mắt khóc vì thương bạn mình, trẻ cũng ngấn lệ vì đồng cảm, trân trọng và biết ơn.
Ông gọi những người lính, không phân biệt tuổi tác, là đồng đội. Với ông, những con người đã và đang bảo vệ đất nước đều trở nên rất đỗi thiêng liêng.
Ngày 25/6, rất nhiều đơn vị quân sự đóng quân tại Hải Phòng và nhiều tỉnh tình lân cận đã về thăm, tặng quà tới ông Được, như một cuộc hội ngộ không hẹn mà gặp. Hôm đó cũng là ngày rất nhiều đồng đội cũ trên chiến trường Trường Sơn cũng lần lượt ghé về. Ông Được hết cười rồi lại khóc, cứ thế họ cứ miên man trong những ký ức.
Đại tá Trần Hạnh Kiểm, nguyên Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ biên phòng, đã không cầm được nước mắt khi gặp ông Được. Đại tá Kiểm cho biết: “Tôi cũng chiến đấu trên dải sông Mê Kông ngày đó. Cũng đã từng nhiều lần lặng lẽ khóc khi tự tay chôn cất đồng đội mình. Anh Được, một người lính tưởng cũng đã nằm lại vô danh nơi bìa rừng, đầu suối nào đấy, nay may nắm trở về. Dù hạnh phúc lắm nhưng nhìn anh thế này tôi vẫn đau quá. Mất mát của chiến tranh biết bao giờ bù đắp đủ.”
Thiếu tướng Lê Đình Huy, Cục trưởng Cục trinh sát Bộ đội biên phòng Việt Nam, kể: “Khi đọc được thông tin của bác Được trên Dân trí, tôi đã nhiều đêm không ngủ, trăn trở, đau xót và cảm thương với một con người mà mình chưa được gặp. Tôi là một người lính của hôm nay nhưng với những gì bác Được đã cống hiến, chịu đựng thì ngàn vạn những chiến sỹ Việt Nam bây giờ và sau này phải mãi mãi ghi ơn, học hỏi.”
Nói đoạn, ông ôm lấy ông Được, sờ nắn lên nhưng dẫu tích của chiến tranh xưa đang hằn trên cơ thể gầy đen ấy rồi khóc nức nở.
|
Tuổi trẻ Hải Phòng thăm hỏi, tặng quà “liệt sỹ” Phan Hữu Được Sáng 27/6, ông Lê Trí Vũ - Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP Hải Phòng đại diện cho tuổi trẻ TP Hải Phòng cùng đại diệnCâu lạc bộ cổ động viên bóng đá đất Cảng vàđại diện Tổng Công ty Sông Hồng đã về xã Tiên Minh - Tiên Lãng thăm hỏi, động viên và tặng quà “liệt sỹ” Phan Hữu Được. Thay mặt cho tuổi trẻ TP Hải Phòng, ông Lê Trí Vũ bày tỏ sự xúc động và khâm phục những cống hiến, hy sinh và mất mát của người chiến sĩ cách mạng thuộc thế hệ cha anh đã giành cho Tổ quốc. Câu chuyện cảm động về cuộc đời của người chiến sĩ Phan Hữu Được sẽ mãi là tấm gương sáng cho tuổi trẻ đất Cảng nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung noi theo. Nhân dịp này, ông Văn Trần Hoàn đại diện Câu lạc bộ cổ động viên bóng đá TP Hải Phòng và Tổng Công ty Sông Hồng đã trao quà và tặng ông Phan Hữu Được số tiền 10 triệu đồng mong ông sớm phục hồi sức khỏe và ổn định cuộc sống.
Anh Thế
|
Lê Đống @ 21:27 28/06/2013
Số lượt xem: 234
- Liệt sĩ... (25/06/13)
- Thần đèn... (22/06/13)
- Chiến sĩ,,, (22/06/13)
- Liệt sĩ... (22/06/13)
- Liệt sĩ...... (19/06/13)
Các ý kiến mới nhất