Sinh nhật thành viên

............

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012

Gốc > Nhân vật, sự kiện >

Gặp lại..

Gặp người phi công hàng binh

Thứ Bảy, 30.4.2011 | 07:57 (GMT + 7)

Chiều tối 28.4.1975, cả Sài Gòn xôn xao trước tin sân bay Tân Sơn Nhất vừa bị “Việt Cộng” ném bom, mà lại ném bom bằng chính máy bay A37 của Không lực Việt Nam Cộng hoà.

Dẫn đầu phi đội ném bom chiều hôm ấy là “phi công Sài Gòn” Nguyễn Thành Trung - người mà trước đó 20 ngày đã ném bom dinh Độc Lập. Nhiều năm sau vẫn ít người biết, tham gia vụ ném bom còn có một “phi công Sài Gòn” khác - người “phi công bí ẩn” có tên Trần Văn On...

Sài Gòn chiều 28.4.1975

Quê tôi ở tỉnh Long An, nằm giáp ranh với Sài Gòn, chỉ cách trung tâm thành phố vài chục cây số.

Ông On với mô hình máy bay A37.
Ông On với mô hình máy bay A37.

Chiều tối 28.4.1975, người cậu ruột của tôi đang học đại học ở Sài Gòn chạy xe gắn máy về Long An, báo cho cả nhà biết Sài Gòn đang “sôi” lên sau vụ không quân “Việt Cộng” vừa ném bom sân bay Tân Sơn Nhất (TSN). Cậu tôi ôm chiếc radio, kéo ăngten dò tìm sóng của đài BBC. Cả nhà tôi bỏ hết công việc, bu quanh chiếc radio khi nó phát lên tiếng lơ lớ của người phát thanh viên đài BBC. Rồi bà con lối xóm cũng tập trung quanh chiếc radio im lặng lắng nghe.

Đến khi nghe đài nói chính Nguyễn Thành Trung đã dẫn đầu phi đội 5 chiếc A37 của Không lực Việt Nam Cộng hoà (VNCH) đánh vào sân bay, cả xóm nhỏ của tôi vui mừng rạng rỡ. Đài tiếp tục đưa tin: Sân bay TSN bị đánh hư hỏng nặng, khoảng 20 máy bay bị phá huỷ, cầu hàng không bị “gãy” vì máy bay không cất cánh được, Sài Gòn đang hỗn loạn... Cả xóm nhỏ của tôi thức tới gần nửa đêm để đón nghe Đài Phát thanh Giải phóng. Sau lời giới thiệu “Đây là Đài Phát thanh Giải phóng”, giọng đôi nam, nữ phát thanh viên như cố nén xúc động đọc bản tin về vụ không kích sân bay TSN lúc chiều tối. Cả đêm hôm đó, những người lớn trong xóm hầu như không ai ngủ, họ chờ trời sáng để xem chuyện gì sẽ tới, họ mong chờ điều kỳ diệu đến sau một đêm.  

Những người trong cuộc kể lại: Khi chiếc A37 đầu tiên do Nguyễn Thành Trung cầm lái bổ nhào xuống ném bom sân bay, đài chỉ huy sân bay đã gọi vào hệ thống bộ đàm buồng lái của anh: “Máy bay của phi đoàn nào? Nghe rõ trả lời!”. Đáp lại câu hỏi là những loạt bom rền vang, khói lửa bao trùm sân bay. Nguyễn Thành Trung đã có một quyết định rất dũng cảm và “lãng mạn” là quay trở lại sân bay để trút nốt mấy trái bom còn sót và để quan sát kết quả vụ không kích...

Chuyện người “phi công bí ẩn”

Thỉnh thoảng vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, những người hùng trong phi đội Quyết Thắng năm nào đã họp mặt với nhau. Thế nhưng không lần nào họ họp mặt đầy đủ 5 phi công, vì luôn thiếu vắng người bay ở vị trí số 5 - phi công Trần Văn On. Trong phi đội Quyết Thắng ngày ấy, On bay cừ khôi nhất, đơn giản là vì anh đã được đào tạo lái máy bay A37 trên chính nước Mỹ. Cuối tháng 3.1975, quân giải phóng làm chủ TP.Đà Nẵng, tiếp quản sân bay với chiến lợi phẩm khoảng 10 chiếc A37.

Ông On (ngoài cùng bên phải) trong phi đội Quyết Thắng năm nào.
Ông On (ngoài cùng bên phải) trong phi đội Quyết Thắng năm nào.

Ta chủ trương sử dụng số máy bay này mở thêm mặt trận trên không đánh vào Sài Gòn. Thế nhưng, vấn đề nan giải nhất là người lái, vì phi công ta từ Hà Nội vào chỉ quen lái Mig, kể cả Nguyễn Thành Trung cũng không thật thông thạo A37. Bất ngờ, có một phi công hàng binh tên là Trần Văn On xin được tham gia chiến đấu giải phóng Sài Gòn. Những người lãnh đạo Binh chủng Không quân của ta đã tin tưởng thu nhận viên “phi công Sài Gòn” vào cùng với Nguyễn Thành Trung huấn luyện lái máy bay A37 cho các phi công. Khi phi đội Quyết Thắng được thành lập ngày 27.4.1975, Trần Văn On có tên ở vị trí số 5. Được lệnh xuất kích vào lúc 16h30 ngày 28.4, phi đội do Nguyễn Thành Trung dẫn đầu, Trần Văn On khoá đuôi đã từ Đà Nẵng bay thấp dọc theo bờ biển (để tránh rađa đối phương) hướng vào Sài Gòn...

Sau ngày miền Nam giải phóng, phi đội Quyết Thắng giải tán, rồi không còn ai biết người “phi công bí ẩn” Trần Văn On ra sao. Đã đôi lần các anh trong phi đội đi tìm tung tích người đồng đội, nhưng không kết quả. Vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng miền Nam, các người hùng trong phi đội Quyết Thắng năm nào đã quyết tâm đi tìm người đồng đội ở vị trí số 5. Và họ đã tìm ra, Trần Văn On đang là một nông dân thứ thiệt tại vùng quê nghèo thuộc huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Vậy là sau 30 năm, đội hình bay 5 người đã lại họp mặt đầy đủ tại nơi mà họ đã xuất phát để làm nên sự kiện lịch sử 28.4.1975. Cũng cho tới lúc ấy, Trần Văn On mới được nhận Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhất, mặc dù ngay từ chiều 30.4.1975 huân chương này đã được luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam - ký phong tặng.

Rời TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đi về phía biển gần 40 cây số, chúng tôi đến ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây. Ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 50m2 của ông On trong một xóm nghèo nằm giữa đồng.

Ông On kể: Năm ông 20 tuổi, khi học vừa xong “tú tài” thì bị “tổng động viên” sau Tết Mậu Thân, phải từ bỏ ước mơ trở thành kỹ sư để vào quân trường. Nhờ có vóc dáng cao ráo, cộng với vốn tiếng Anh khá, ông được chọn vào không quân và đưa đi đào tạo gần 2 năm ở Mỹ. Năm 1973 về nước, ông được đưa ra Phi đoàn 550 tại Đà Nẵng. Về thăm gia đình ở Gò Công, thấy cảnh quê hương bị bom đạn tàn phá, nhiều người thân bị thương vong vì bom, trung úy Trần Văn On cảm thấy chán ngán chiến tranh.

Ở Đà Nẵng, ông từng chống lệnh đi oanh tạc vùng đông dân cư, vì vậy ông ít được bay. Khi ông đang chuẩn bị có “quyết định quan trọng” thì Đà Nẵng được giải phóng. Nhiều đồng đội của ông “ôm” máy bay chạy ra các chiến hạm ngoài biển, còn Trần Văn On ra trình diện chính quyền quân quản và bày tỏ nguyện vọng xin tham gia lái máy bay giải phóng miền Nam. Lúc đó, ông không tin mình sẽ được tin tưởng sử dụng, nhưng chỉ sau một ngày gặp gỡ, trao đổi, người chỉ huy quân giải phóng đã mời ông vào sân bay.

Được tham gia phi đội Quyết Thắng, cả đêm hôm đó ông On không thể ngủ, chỉ mong mau đến giờ xuất kích. Sân bay TSN không lạ gì đối với ông, vì vậy ông đã dễ dàng chọn mục tiêu bãi đậu máy bay và cắt bom chính xác. Sau ngày 30.4.1975, ông On được phân công về đoàn bay 937 ở Cần Thơ, vừa làm nhiệm vụ huấn luyện phi công lái A37, vừa trực tiếp lái máy bay bảo vệ biên giới Tây Nam. Sau đó, ông được điều ra Nha Trang làm công tác huấn luyện phi công, nhưng vì gia đình đơn chiếc, vợ lại sinh con nhỏ nên xin nghỉ trở về nhà làm ruộng, chăm sóc vợ con.

Chuyện về quãng đời phi công của ông On cứ ngỡ đã rơi vào quên lãng, bất ngờ một hôm có mấy anh ở Huyện đội Gò Công Tây dắt những người khách tới tìm ông On. Vừa nhìn thấy họ, ông đã nhận ra những đồng đội trong phi đội Quyết Thắng năm nào. Họ ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Sau đó, các đồng đội cũng đã giúp ông vượt qua cảnh nghèo. Chúng tôi hỏi bây giờ ông còn mong muốn điều gì, ông On trả lời: “Đất nước hết chiến tranh, các con tôi đều được học hành đàng hoàng và đã trưởng thành, nay tôi cũng đã được chính thức ghi công, như thế là quá đủ”. Ông chỉ mong mình được công nhận là cựu chiến binh, vì ông thực sự là người lính dưới màu áo Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nguyễn Phấn Đấu


Nhắn tin cho tác giả
Lê Đống @ 17:03 01/05/2011
Số lượt xem: 196
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Ngày tham gia thành viên violet -28/02/2009