Sinh nhật thành viên

............

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012

Gốc > Tin tức > Tin Giáo dục >

Buồn vui

Buồn vui cùng biên chế
Trong bất kì lĩnh vực nào cũng cần một sự cạnh tranh lành mạnh để thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng. Không nằm ngoài quy luật đó nhưng với đặc thù riêng của mình, giáo dục cần đến một sự ổn định cần thiết trước khi có được những bước tiến và đột phá.
 >>  Có nên để chế độ hợp đồng thay cho biên chế trong giáo dục?

Lâu nay hai chữ “biên chế” - với sự vừng vàng và ổn định của nó đã tạo nền niềm tin vững để các thầy, cô giáo có thể yên tâm công tác và phát huy năng lực.

Các thầy, cô ngày hôm nay đa phần xuất thân từ những gia đình chỉ có thu nhập bình thường (thậm chí còn thấp) như cán bộ nhà nước, công nhân, tiểu thưởng, nông dân... Bởi vậy, khi ra công tác nguồn thu nhập từ lương có vị trí tối quan trọng. Họ cần đến sự ổn định cần thiết để xây dựng cuộc sống và tác nghiệp.

Nếu một bạn trẻ đang làm ở Hà Nội có thể “ngủ ngon”với bản hợp đồng lao động kèm theo mức lương “phải tính ra Đô cho khiêm tốn” thì với người giáo viên hai chữ biên chế trở thành một tiêu chí đánh giá.

Ngay cả ở những mối quan hệ khác như xây dựng già đình hay hoạt động dạy thêm người bạn đời tương lai hay các em học sinh của họ cũng nhìn vào tiêu chí: Cô ấy, thầy ấy đã vào biên chế chưa? đang có biên chế dạy trường nào, dạy khối lớp nào?

Nhiều người đã gọi vui biên chế như lá bùa hộ mệnh với giáo viên, nhưng xoay quanh nó cũng có nhiều điều rất bất cập.

Ví như những ai đã được vào biên chế rồi thì ít nhiều giảm dần động lực phấn đấu. Hai yếu tố một tĩnh (biên chế), một động: đòi hỏi anh phải liên tục phấn đấu, thi đua (năng lực)  khó có thể thống nhất, đồng điệu được với nhau trong mục đích sống của một con người. Dẫn đến hiện tượng nhiều giáo viên sau khi đã cầm chắc biên chế xoay ra phấn đấu những mục tiêu khác mà sao nhãng chuyên môn và sa sút về năng lực.

Không chỉ có thế, việc cố định về biên chế cũng gây khó khăn cho cả sinh viên mới ra trường và các ban ngành giáo dục. Biên chế chỉ có thế, hãn hữu lắm một năm mới có dăm ba thầy, cô chuyển công tác sang tỉnh khác hay nghỉ chế độ.

Nếu các nhà quản lý giáo dục có muốn bổ sung thêm một giáo viên mới có năng lực cũng đành chịu. Vòng tròn ấy đã đóng kín. Người trẻ tuổi sẽ không có cơ hội được đứng lên bục giảng dự thi chứ chưa nói đến cơ hội thể hiện hay học tập.

Thử nghĩ đến hợp đồng

Khi xuất hiện ý tưởng chuyển từ biến chế sang hình thức hợp đồng chắc hẳn ngay với những người lâu nay “khổ” vì biên chế nhất cũng sẽ bất ngờ. Nhưng thử tĩnh tâm mà ngẫm nghĩ cũng có nhiều điều đáng lưu tâm.

Trước tiên, nó sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh thực sự cho một lĩnh vực đáng phải thi đua sôi động nhưng giờ đang chìm đắm trong sự ổn định, tĩnh lặng đáng lo ngại.

Tất nhiên, đi kèm với nó phải có một cuộc cách tân đồng bộ như: Đánh giá chất lượng giáo viên dựa trên cả hiệu quả “đầu ra” như tỉ lệ đỗ tốt nghiệp, ĐH, CĐ… (chứ không chỉ theo kiểu dự giờ “cơm chấm cơm” theo những tiêu chí của thói quen và lạc hậu);

Từ việc cho phép học sinh được tự do lựa chọn giáo viên, trường học đến việc gắn nguồn  kinh phí đào tạo của nhà nước và đóng góp của người học với  nguồn thu nhập của giáo viên.

Có nghĩa là nếu bạn dạy tốt, sẽ có nhiều học sinh chọn bạn, lớp bạn sẽ rất đông và thu nhập của bạn sẽ rất cao thay vì bảng lương bậc, ngạch tịnh tiến theo thâm niên như hiện giờ. Còn nếu như chỉ có sự chuyển đổi cục bộ như hiện tại hẳn sẽ rất khó. Thậm chí nảy sinh nhiều bấp cập tai hại.

Với các vùng sâu, vùng xa, lâu nay hình thức biên chế chính là sức hấp dẫn duy nhất để thu hút các bạn trẻ sau khi đã “chầu rìa” với biên chế của thành phố.

Nhưng đa phần các thầy, cô chấp nhận lên những vùng ấy cũng chỉ để được biên chế rồi dần tính cách xin quay trở lại vùng trung tâm. Cực chẳng đã, không xin được mới bám trụ chứ đâu phải vì tâm niệm “mặt trận là nhà, biên giới là quê hương” như thuở nào.

Thân ở đây mà tâm vẫn muốn “hạ sơn” thì cái giá của biên chế cũng thật rẻ rúm. Có thể nhiều người sẽ lo ngại nếu áp dụng hình thức hợp đồng với các giáo viên ở khu vực này.

Tuy nhiên nó lại tạo ra những yếu tố tích cực nếu như có những thay đổi phù hợp. Khi không còn biên chế nữa sẽ chỉ có những người toàn tâm xây dựng sự nghiệp mới tự nguyện chấp nhận lên đây.

Để làm được điều đó thì quy định về quyền lợi và thu nhập của giáo viên cũng phải bao gồm hai phần: Phần ổn định để đảm bảo cuộc sống; phần thu nhập thêm để khuyến khích những sáng kiến, nỗ lực của giáo viên đóng gop vào việc thúc đẩy giáo dục của địa phương: như số lượng học sinh đến trường cao hơn, tăng số lượng học sinh thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp.

Hay sự đóng góp của giáo viên vào  nâng cao dân trí của địa phương ở những bình diện ngoài nhà trường ở các lĩnh vực: môi trường, an ninh, văn hoá ứng xử… Bởi chúng ta chớ quên một lợi thế rất lớn là ở nhiều địa phương hẻo lánh, vị thế và uy tín của người giáo viên được nhân dân coi trọng đặc biệt.

Hợp đồng và biên chế, mỗi hình thức lại bộc lộ những hạn chế và ưu thế của nó. Đòi hỏi sự tỉnh táo lựa chọn của các nhà hoạch định chiến lược giáo duc và sự  bình tĩnh suy xét của những người giáo viên - người trong cuộc.

Tuy nhiên, điều kiện quan trọng nhất để quyết định đến sự thành công là những quy định hợp lý và sự thành tâm hưởng ứng của các thầy cô, của các em học sinh cũng như toàn xã hội.

Bùi Việt Phương
Nhắn tin cho tác giả
Lê Đống @ 18:46 07/10/2010
Số lượt xem: 241
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Ngày tham gia thành viên violet -28/02/2009